Đám cưới Guitarist Việt Bằng

Tại tư gia Lâm Đồng vào trưa ngày 04/12/2011, chú rể- Guitarist Việt Bằng đã chính thức lập gia đình. Mặc dù khoảng cách địa lý xa xôi nhưng các anh em H.O.T ROCK vẫn có mặt đầy đủ để chúc mừng hạnh phúc cho cho anh.

Đám cưới của Rocker có cái khác hẳn, có những cái cực kỳ dã chiến và rất chịu chơi.

Việt Bằng và Thanh Tâm, họ đang cắt chiếc bánh hạnh phúc

Photobucket

Thân phụ của chú rể cũng hết mình vì con

Photobucket

Máu rock đã nổi lên, anh buông cô dâu và trở thành một rocker

Photobucket

Những phút ngẫu hứng

Photobucket

Những lúc tàn canh đầy bụi trần

Photobucket

Sau đây là đoạn Clip do Vocal Phương Bình và Lệ Hằng – HOTROCK BAND thể hiện

Mercedes Benz Year End Party

Cung chúc tân xuân của Công ty Mercedes Benz Việt Nam, vào ngày 28/01/2011 tại White Palace, H.O.T ROCK đã có một số tiết mục đệm live trong chương trình. Đây là lần đầu tiên H.O.T ROCK có mặt tại Mercedes Benz Việt Nam. Cùng ngày trên, H.O.T ROCK là khách mời biểu diễn tại Công ty CP kỹ thuật Ô tô Trường Long.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Đôi dòng tâm sự của của một người bạn với H.O.T ROCK

Đây là lần thứ 3 tôi xuông miền Tây, lần đầu, xa nhất, ở lâu nhất và là một kỷ niệm khó quên khi đi mùa hè xanh ở tận Trà Vinh lúc hè năm nhất(ở xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè). Lần thứ 2 là hồi nằm 3 tôi đi thăm quan cùng lớp (nhóm có 4 bạn à: Trâm, Khoa, Thi và tôi), cũng để lại nhiều ấn tượng đẹp về miền sông nước. Nhưng lần 3 này thật là cảm giác khó quên…khi tôi đóng vai trò là một người nghệ sĩ. Nói có vẻ hơi quá nhưng tối đi cùng nhóm nhạc rock mà tôi rất yêu quý, vì nhóm có những người bạn thật dễ thương.
Thật tình thì tôi chỉ đi theo chơi thôi, đôi lúc tì có làm một chút chuyện vặt như khiên trống, chụp ảnh…nhưng ấn tượng lúc này ko chỉ riêng miền Tây mến khách mà là cả một tập thể HotrocK nhiệt tình, trẻ trung, sôi động… Ngồi xem HotrocK biểu diễn mà mình cảm thấy sôi sục ý chí của một người thanh niên. Ngồi nhìn Bình hát, thấy anh Duyên chơi guitar, Tuấn Anh chơi bass, anh Duy chơi trống, K Juynh chơi organ, Ronaldo hát bè mà tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé trước mọi ngưới.
Đã chừng này tuổi rồi mà chưa làm được một cái gì giúp ích cho mình huống chi cho đời. Những suy nghĩ thoáng qua khiến ta cảm thấy tuổi hổ cho bản thân, nhưng có gì đó lại nung nấu ta. Rồi tôi lại ước gì…ước gì….nhưng thôi cũng có một chút an ủi khi tôi là người design cho nhóm… cũng tự hào lắm chứ…khi mà những chiếc áo mà nhóm mặc do mình avẽ ra… Chắc chắn là không đẹp, không hoành tráng rồi…nhưng cũng hy vọng một ngày nào đó nhóm ra album đầu tay thì sẽ để mình thiết kế art album…. Chỉ nghĩ thôi là mình có hàng tá í tưởng, hàng đống dự định cho một bìa album đẹp mắt… Mong nhóm sẽ mãi thành công và phát triển trên con đường nghệ thuật…để mình còn ăn theo chứ..hehehe…. HotrocK number one!!!

Katolo

Vài dòng tâm sự của một thành viên

..Ôi buồn quá! Tui biết là tui ca không hay, tui đàn nghe dở ẹc… nhưng tất cả những gì tôi muốn làm và tôi đã làm là đều xuất phát từ đam mê với âm nhạc của tôi. Tôi biết bạn sẽ nói tôi dở mà liều, ko biết sức mình mà cứ tự tin nhưng tôi biết tôi đã dấn thân và tôi chỉ làm hết sức của mình để nắm lấy cơ hôi mà mọi người trao cho tôi, để tôi thử thách mình từng ngày và tôi tiến bộ hơn… Tôi biết tôi chẳng có cơ sở gì, tôi cũng chẳng có siêng năng đi học thêm để cải thiện mình vì với âm nhạc, đó chỉ là nơi tôi cố hết sức mình để thỏa niềm say mê và ca hát, vì tôi còn học và tôi còn làm những điều khác nữa trong cuộc sống chứ tôi không sống và theo hết mình với nghề này, nhưng nói như thế ko có nghĩa là tôi không nghiêm túc. Tôi tôn trọng khán giả và tôi tôn trọng những anh em đã tin tưởng và trao cơ hội cho tôi chứ, nhưng khả năng tôi có giới hạn và tôi không thể nào nhảy vọt trong 1 thời gian ngắn như thế được với 1 nền tảng như thế. Tất cả những gì tôi đã làm đến hôm nay với các anh em, chưa một ngày nào, chưa một lần nào mà tôi giữ lại cho tôi 1 giọt mồ hôi hay 1 chút sức lực, tôi có tất cả những gì trong người, những gì tôi có thể tôi đều cố gắng làm hết mình với các anh em, tôi không biết tôi có là người tự phụ hay không nhưng tôi thấy mình thanh thản vì tôi đã cố hết sức. Tôi đi hát tôi không hơn thua, không cạnh tranh với ai, tôi chỉ muốn cháy hết mình, làm hết mình những gì tôi có thể, và để, tôi có thể tìm thấy cho mình niềm vui, niềm vui được hát, được cuồng quay hết mình trong tiếng nhạc và tình thương anh em. Nếu một ngày bạn thấy vì tôi mà các anh em không thể hiện được đúng trình độ và đẳng cấp của các anh em, nếu như tôi là gánh nặng vì tôi không theo kịp với các anh em trong con đường mà chúng ta đang đến thì đừng ngại ngùng nói với tôi điều đó bạn nhé, vì tôi sẽ hết sức nhiệt tình trong hạnh phúc đứng lại mà nhìn các anh em đi qua, các anh em là những người ơn đối với tôi nên được nhìn thấy các anh em thành công với chính thực lực của mình là điều mà tôi cảm thấy sung sướng và tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi sẽ không bao giờ là tôi bây giờ nếu như các anh em đã không thương yêu trao cho tay tôi 1 cơ hội để tôi được đứng lên làm rất nhiều điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ là tôi sẽ làm được nó. Tôi là người yêu âm nhạc thực sự và âm nhạc của H.O.T sẽ luôn là âm nhạc mà tôi quý mến nhất và luôn giữ nó trong tim – như là một người yêu mà tôi sẽ chẳng bao giờ từ bỏ…

Ronaldoduro

H.O.T ROCk và tôi – bài viết của một thành viên

Tôi không phải là Phóng Viên Pro, tôi cũng khơng phải là Thư Ký, tôi là kẻ xương nhiều, nói nhiều, yêu nhiều và ưa viết lách nhiều.

Chia tay các bạn, chia tay Phan Thiết (Hôm đó H.O.T ROCK là khách mời trong chương trình Tôi là Sinh viên diễn ra vào cuối năm 2008 tại trường PTTH Chuyên Trần Hưng Đạo tại Thành phố Phan Thiết), chiều hômm 19.1 tôi chờ hơn nửa tiếng ngồi ở công viên Yersin, nhìn ra Hồ Xuân Hương để chờ ông anh ra đón về. Ngay từ khi đặt chân xuống, tơi bỗng thấy Công viên Yersin giờ đẹp hơn hồi tơi còn ở đây, vốn nghĩ ngay “với phong cảnh này, ắt hẳn những thành phần nhí nhảnh như C.T ghẻ, A.Cảnh, Dung, Út sẽ tranh thủ chụp hình…. cháy máy…”. Và tôi bắt đầu vẽ ra 1 cảnh tượng… Nếu anh em cùng tôi xuống xe thì có lẽ giờ Anh 2 Chuồn đang thì thào 1 câu gì đó (Có thể là quỷ sứ zô ziên chăng???) v tay thì đang cầm điện thoại bấm số taxi. “Chị ấy” thì chắc đang ở đâu đĩ gần A2 và suy tính chuyện đi lại ăn uống. Cậu Phong có lẽ sẽ “thu điếu” cho ấm và không quên ngắm những cô bé má hồng trên phố. Ronaldo ở một đắng cấp cao hơn, vừa ngắm, vừa khiêng đồ, vừa phụ A2 gọi taxi… Hưng Phạm thì đương nhiên rồi, quay phim (có thể miệng lầm bầm “dữ lắm rồi ”…). Trong hoàn cảnh đó, P Nhung sẽ càm ràm “aHưng chẳng chịu khiêng đồ”… Khói thuốc của Tuấn sẽ tan vào màn sương (chứ không tan vào khói xe như cậu Phong^^), và ánh mắt của Tuấn sẽ trải ra giữa hồ, tôi đoán cậu sẽ thầm nghĩ “mấy con vịt giữa hồ sao mà… giống cô bé mình thương thế!!!” haha.

Thế còn anh Thịt Bò???  à kia rồi, có 1 chú kẹo kéo đang mở nhạc (Tú Lác chắc đang mua kẹo), thế này thì đương nhiên anh Bò đang khua tay múa chân (“rulê” & “pêđan” đôi) để nói với dân ĐL rằng… ”ta là 1 trống…er”. Mà cũng không chắc, cũng có thể anh Bò đang ngồi co ro lạnh trên ghế đá, tay móc mũi, rồi tiện thể…(không có gì khó để bạn viết tiếp). Còn đội trưởng Cơ Duyên và NS Bình chắc đang rình quay phim “phôma anh Bò cười” ở gốc cây nào đó, 2 tên này ấy lắm… Ôi, sao mình cứ bôi bác anh bạn cng lớp thế nhỉ???(cái này cậu Toàn nói với tôi). Thịt Bò, ra tết tao mời mày 1 ly cafe chăng? buồn ơi là sầu^^.

Tất cả đều chuyển động, cả thành phố hoa khi ấy chỉ có 2 cái tĩnh, 1 là cây hồng đã rụng hết lá, 2 là… K’Juynh. Tựa như 2 nốt lặng trong 1 bản Thrash Metal…

Tối hơm đó, nhà chị tôi tất niên, vì anh rể tôi ngày trước sinh hoạt trong đoàn ca múa nhạc tỉnh Lâm Đồng nên bạn đến dự cũng có vài người trong ĐCMN, khi mọi người bắt đầu vô tiệc thì (trừ tôi) tất cả đều đã ngà ngà từ độ trước rồi, thật ra bia rượu đối với tơi không có khái niệm ngon, chỉ gồm 2 loại: khó uống và không khó uống, tôi thích nhậu là vì cái không khí của nó kìa, nên trong không khí đó, tôi cảm thấy thiếu… “ấy ấy” (2 ấy-1 HOT).

Nói tiếp chuyện tất niên, nhậu…và hát… tôi chơi ngay bài Lang Thang, A.Vĩ, đội trưởng đội ca (ban đầu do anh xạo chơi, tôi cứ tưởng anh là phó trưởng đoàn CMN) cho tôi ngay 1 “vòi” vì bài hát…các anh khen bài hát hay và tôi tự hào cứ như thể tôi đang là một “nhạc sỹ” của ấy ấy vậy. Anh tôi gửi lời hỏi thăm tác giả… cao hứng tơi chơi tiếp bài hát mới của tôi, dù bài hát hơi ấy ấy, nhưng các anh vẫn… ấy… Tôi bắt đầu nổ y như mình đang là Bích Anh vậy…

Tôi cầm đt, nhắn tin cho 1 người bạn (Hoá ra 10 lần nhậu, cũng có 1 lần tôi không nhắn bậy^^) “uống rượu cần say lúc nào chẳng biết, kẻ uống rượu cần yêu bao giờ không hay”, anh nhắn lại, và tôi đã say…

Trong cơn say, giữa tiếng thông reo, tôi mơ hồ nhủ mình… chắc chắn tôi sẽ nhìn vào mắt em, chỉ để đoán xem em đang nghĩ gì khi đã nhiều lần em cùng tôi hát về nơi này…

… Và tôi ngủ.

Thế đấy, H.O.T đã ở trong tôi. Dù đi xa, tôi nhớ mỗi người theo 1 cách, nhưng khi gần, tất cả các bạn trong tôi đều là ấy ấy như nhau. Tôi mến mỗi người trong các bạn như tôi mến Nhạc Sỹ Nguyễn Bình vậy. Chúc các bạn năm mới vui vẻ!

20.1.2009
Tôi luôn thích những “tạp văn”(tạm gọi là) không có gì đặc biệt của mình có 1 chút lãng mạn trong đó, nên tôi cũng mong các bạn đừng hiểu xa hơn. Có thể tôi nói dối, nhưng đúng là tôi mong như thế.

Những tạp văn nói trên có những thuật ngữ hơi khó hiểu đối với mọi người nhưng đó là một suy nghĩ như một câu chuyện rất vui đối với những thành viên của H.O.T ROCK. Chúng tôi rất thân nhau, như anh em một nhà, dân khoa học kỹ thuật nhưng không hề kém lãng mạn trong đó

NS. NB

Cảm nhận của một sinh viên Bách Khoa với H.O.T ROCK

Thời gian quen biết với mọi người cũng đã lâu,gắn bó thì ít,cứ lu xa bu thì nhiều,vui thì nhảy vô,bận bịu thì mất tăm,không biết có được bao lần mình làm được điều gì đó trọn vẹn cho mỗi chuyến đi cùng HOT.Đôi khi tự hỏi mình là ai giữa đám đông?Cũng đã được 2 chuyến mùa hè xanh, đã được ngồi túm tụm lại cùng 1 nhóm người từ khắp phương tám hướng mà đôi khi mình cũng chưa biết rõ họ là ai,ở đâu và làm gì nữa :D ..cứ thế mà người này thay phiên người kia chụp lấy cái micrô..hát,lại hát..nhiều giọng hát,mỗi người mỗi vẽ..mà thật là lạ những giọng hát cất lên hòa quyện cùng với cái âm thanh đầy mê hoặc ấy làm mình cảm thấy thế giới này sống động đến từng khoảnh khoắc.Một lần cũng như một,chục lần cũng như chục lần,bao giờ mình cũng nuối tiếc vì không kịp lưu giữ những khoảnh khắc ấy…sợ 1 ngày nào đó không còn dịp để nghe…nhiều người đã nói “lưu giữ thứ gì đó mãi mãi thì hãy đặt nó vào trong tim” nhưng thực tế là nói là 1 chuyện,nhưng nếu bạn muốn lưu giữ những khoảnh khắc sống động ấy,những âm thanh ấy,rồi 1 ngày trái tim ấy cũng sẽ vỡ òa ra như nước cuốn,như sóng cuộn mà thôi…Mình rất sợ,mình luôn cố gắng,dù chỉ là1 giờ,vài ngày, cố gắng cảm nhận và cất giữ những âm thanh kì diệu đó vào 1 hộp nhạc,hộp nhạc trái tim mình.Những bài hát viết cho TY,những bài hát viết về vùng đất cao nguyên nóng bỏng về khát vọng,cái mộc mạc của sự sống…Cám ơn HOT về những thứ vô giá mà HOT đã đem lại cho em còn hơn cả những gì mà em phải trả giá để có được điều đó.Âm nhạc vốn không lời, bản thân từng giai điệu đã làm nên 1 khúc ca,chỉ cần nhắm mắt lại,lắng nghe những âm thanh đó,tiếng trống rộn rã,từng nhịp gõ như nhịp thở của trái tim,mình có cảm giác như ngẹt thở vì tiếng pedal đôi đạp liên hồi,nó như hối thúc mình…mình nghe được cả tiếng réo rắt trong tận đâu đó ngõ ngách của tâm hồn mình vì tiếng guitar,từng nhịp đàn,nhịp trống,từ các phím đàn keyboard…. âm thanh ấy không tạo nên tâm trạng con người,mà nó chính là ngọn đuốc dẫn đường cho trái tim,dẫn dắt con người đi đến vùng tối tăm nhất sâu thẳm bên trong họ,đến một nơi mà chỉ họ mới biết họ là ai…Thế giới của chúng ta đôi khi bị lãng quên và rồi nó bị đánh cắp mà ta không nhận ra…Em cám ơn HOT vì đôi khi sức sống của âm nhạc ấy giúp em tìm thấy được chính mình,giúp em nung nấu tiếp tục những đam mê và ước mơ cháy bỏng

Đang trong mùa thi,cảm thấy nhàm chán với cái cách mà cuộc sống luôn muốn thử thách mọi con người,viết vài dòng để tâm sự với HOT,với các anh,các chị,những người đã luôn vì niềm đam mê cháy bỏng mà đến với nhau,ngồi lại với nhau.Không thể nào viết ra hết,cũng không thể nào diễn tả nổi cái cảm giác như từng thớ thịt đông cứng lại,cảm nhận được dòng máu đang rần rần chảy khắp thịt da,thèm cái cảm giác ngẹt thở đứng giữa những âm thanh sống động ấy 1 lần nữa…

Nhiều người đến rồi lại đi,đi rồi lại đến,tới bây giờ mình vẫn không biết mình là ai trong cái “xã hội bé nhỏ” ấy.Ngượng ngùng,mình vẫn cảm thấy mình e dè lắm… Mình đã không dành thời gian cho cái “xã hội bé nhỏ” ấy, mình cứ xô bồ hết chuyện này,chuyện nọ,không có thời gian gắn bó cùng mọi người,không tham gia xây dựng cho cái xã hội bé nhỏ của mình,buồn tủi và lúc nào cũng cảm thấy mình thật không xứng đáng…

Ngay trong lúc em đang viết em vẫn rất nhớ từng gương mặt thân quen,đôi khi muốn ôm lấy từng gương mặt ấy,từng nụ cười ấy,em nhớ những giọt mồ hôi dưới ánh đèn sân khấu nho nhỏ,lụp xụp trong chuyến đi MHX,em nhớ cái quẹt tóc của 2 già,nhớ cái giọng điệu nham nhở mà khi đàn lại đàn hay đến lạ của 3 già,em nhớ cái điệu bộ lù khù của ông già Tuấn Anh mà siêng năng chăm chỉ luyện đàn,nhớ cái dáng lùn lùn giọng điệu hách dịch của Toàn ca,bà Yến hiền lành mà rất ra dáng chủ xị…HOT và những người bạn vẫn đang đi tới niềm đam mê cháy bỏng ở phía trước dẫu còn xa lắm,nhưng em mong các anh và những người bạn ấy hãy luôn nỗ lực và hết mình cho niềm đam mê ấy…Vạn vật vô tình nhưng con người thì hữu tình… tài năng sẽ tỏa sáng nhưng ánh sáng của trái tim mới sưởi ấm được lòng người…Hãy tạo nên những giai điệu làm rung động lòng người HOT nhé.

Chúc một buổi tối tốt lành,tất cả!!

.Hikaru.